CHƯƠNG 1: MẢNH ĐẤT ĐƯỢC CHỌN, TẤM LÒNG BỊ BỎ QUÊN
Căn nhà cũ nằm nép mình cuối con đường làng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình dị như nhiều năm trước. Mái ngói đã phủ màu thời gian, khoảng sân nhỏ mỗi sáng vẫn ngập mùi hương của những chậu hoa mà người mẹ khi còn sống từng chăm chút từng chút một.
Từ ngày cha mẹ lần lượt rời xa, ngôi nhà trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Chỉ còn tiếng gió luồn qua hàng cau và những kỷ niệm cũ âm thầm ở lại cùng hai người con.
Người anh cả tên Hùng.
Người em gái tên Lan.
Họ lớn lên trong cùng một mái nhà, từng cùng nhau chia nửa củ khoai, cùng đạp xe đến trường trên con đường đất đỏ. Thế nhưng khi cuộc sống trưởng thành kéo mỗi người về một hướng, khoảng cách giữa hai anh em cũng ngày một xa.
Cha mẹ mất chưa đầy một năm, chuyện mảnh đất tổ tiên bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn.
Hùng vốn làm ăn ở thành phố. Công việc không quá dư dả, lại đang gánh nhiều khoản chi nên trong lòng luôn xem mảnh đất quê là tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại.
Anh tự nhủ mình là con trai trưởng, việc đứng tên đất cũng là điều hợp lý.
Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức anh tin rằng mình chẳng làm gì sai.
Một buổi sáng, Hùng lặng lẽ trở về quê.
Anh mang theo xấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu hoàn tất những thủ tục cần thiết.
Mọi việc diễn ra nhanh hơn anh nghĩ.
Có người hỏi:
"Em gái anh có ý kiến gì không?"
Hùng chỉ cười nhạt.
"Nó không nói gì cả."
Người hỏi cũng không hỏi thêm.
Ai cũng nghĩ hai anh em đã thống nhất.
Trong khi đó, Lan vẫn ở quê.
Cô không hề đến nơi làm thủ tục.
Cũng không gọi điện tranh cãi.
Càng không tìm cách ngăn cản.
Ngày nghe hàng xóm vô tình nhắc rằng anh trai đã hoàn tất việc đứng tên mảnh đất, Lan chỉ lặng người trong vài giây rồi mỉm cười rất nhẹ.
Nụ cười ấy không phải vì vui.
Cũng chẳng phải vì cam chịu.
Đó là nụ cười của một người đã lựa chọn buông xuống điều mà người khác đang cố giữ thật chặt.
Chiều hôm đó, Lan lại mang bó hoa cúc trắng ra nghĩa trang.
Con đường dẫn lên khu mộ đã quá quen thuộc.
Từng viên đá nhỏ, từng gốc cây ven đường đều in dấu chân cô suốt nhiều năm qua.
Cô nhẹ nhàng nhổ cỏ quanh phần mộ của cha mẹ.
Chiếc khăn nhỏ luôn được cô mang theo để lau từng tấm bia.
Sau đó cô thay nước, cắm hoa rồi lặng lẽ thắp từng nén hương.
Khói hương bay lên chậm rãi giữa khoảng trời yên tĩnh.
Lan khẽ nói:
"Cha mẹ đừng lo cho con. Con vẫn ổn."
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Nhưng khóe mắt cô đã đỏ hoe.
Có những nỗi buồn không cần kể ra thành lời.
Chỉ cần đứng trước mộ cha mẹ, mọi cảm xúc đều tự nhiên ùa về.
Lan nhớ ngày còn nhỏ.
Cha từng nói:
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh em cũng phải biết thương nhau."
Khi ấy cô chỉ gật đầu.
Đến bây giờ cô mới hiểu, giữ được tình thân đôi khi còn khó hơn giữ bất kỳ tài sản nào.
Ở thành phố, Hùng bắt đầu sửa sang lại căn hộ.
Anh dự định vài tháng nữa sẽ bán mảnh đất quê nếu được giá.
Trong đầu anh liên tục tính toán.
Nếu bán được, anh có thể trả bớt nợ.
Có thể đổi xe.
Có thể cho con học trường tốt hơn.
Những phép tính ấy khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.
Anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em gái.
Càng không nghĩ rằng Lan biết tất cả.
Một tối, vợ Hùng bất ngờ hỏi:
"Em gái anh có gọi không?"
Hùng lắc đầu.
"Nó im lặng từ đầu."
Người vợ khẽ cười.
"Thế càng tốt."
Nghe câu ấy, Hùng không đáp.
Không hiểu vì sao trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác trống trải.
Anh cố xua đi.
Tự nhủ mọi việc rồi sẽ ổn.
Nhưng càng về khuya, anh càng nhớ đến ánh mắt của cha trong những ngày cuối đời.
Đó là ánh mắt bình thản nhưng đầy điều chưa kịp nói.
Một tháng sau.
Ngày giỗ đầu của cha được tổ chức đơn giản.
Hùng trở về quê.
Anh khá bất ngờ khi thấy căn nhà cũ sạch sẽ như vừa được quét dọn.
Sân trước không có một chiếc lá khô.
Bàn thờ được lau bóng.
Bình hoa luôn có hoa tươi.
Bát hương cũng được chăm chút cẩn thận.
Anh hỏi người hàng xóm:
"Ai làm vậy?"
Bà cụ mỉm cười.
"Còn ai ngoài em gái cậu."
"Cứ vài hôm nó lại về."
"Trời mưa cũng đến."
"Nắng gắt cũng đến."
Hùng khựng lại.
Anh chưa từng biết điều ấy.
Bà cụ tiếp lời:
"Nó còn thay ngói dột phía sau."
"Tiền cũng tự bỏ ra."
"Nó bảo miễn nhà cha mẹ còn nguyên là được."
Những lời ấy khiến Hùng im lặng rất lâu.
Anh nhìn quanh căn nhà.
Từng góc nhỏ đều sạch sẽ.
Những chiếc ghế cũ được sửa lại.
Khoảng sân được vun đất trồng thêm hoa.
Mọi thứ đều mang dấu vết của sự chăm chút.
Nhưng chưa một lần Lan nhắc đến.
Buổi chiều, sau lễ giỗ, Lan lặng lẽ thu dọn bát đĩa.
Cô làm việc rất tự nhiên.
Không hề nhắc chuyện đất đai.
Cũng không trách móc.
Hùng nhiều lần muốn mở lời.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy em gái cúi đầu rửa từng chiếc bát, anh lại không biết phải nói gì.
Khoảng lặng giữa hai anh em dài hơn mọi cuộc tranh cãi.
Lúc ra về, Hùng thấy Lan xách chiếc giỏ quen thuộc.
Anh hỏi:
"Em đi đâu?"
Lan mỉm cười.
"Ra nghĩa trang."
"Mai mưa rồi."
"Em dọn trước."
Chỉ vậy thôi.
Cô bước đi chậm rãi trên con đường làng.
Bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau hàng tre.
Không một lần ngoái lại.
Hùng đứng nhìn theo.
Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên.
Đó không phải sự áy náy hoàn toàn.
Nhưng cũng chẳng còn là sự chắc chắn như trước.
Đêm ấy, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ nghe nặng trĩu.
Hùng nằm mãi không ngủ được.
Anh nhớ đến những lần cha dắt hai anh em ra nghĩa trang dọn cỏ.
Ngày ấy anh còn nhỏ nên thường than mệt.
Chính Lan là người luôn giành phần xách nước, cầm chổi và nhặt từng chiếc lá khô.
Cha từng xoa đầu cô rồi cười hiền.
"Con gái của cha tuy nhỏ nhưng sống rất có tình."
Ký ức ấy bất chợt hiện lên rõ ràng đến lạ.
Sáng hôm sau, Hùng thức dậy khá sớm.
Anh định trở về thành phố ngay.
Thế nhưng khi đi ngang qua nghĩa trang, anh vô tình nhìn thấy Lan.
Giữa nền đất còn đọng nước sau cơn mưa đêm, cô vẫn lặng lẽ quét từng chiếc lá quanh phần mộ cha mẹ.
Đôi bàn tay đã lấm bùn.
Ống quần cũng ướt sũng.
Nhưng gương mặt cô vẫn rất bình yên.
Hùng đứng rất lâu phía xa.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh tự hỏi một điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
Nếu em gái thật sự muốn tranh mảnh đất ấy, vì sao em lại chỉ chọn ở bên cha mẹ bằng cách lặng lẽ như thế?
Câu hỏi ấy theo anh suốt quãng đường trở về thành phố.
Và anh không hề biết rằng, phía sau sự im lặng của Lan vẫn còn một bí mật rất lớn mà chính cha mẹ đã cất giữ suốt nhiều năm, chỉ chờ đến đúng thời điểm mới được hé mở.
CHƯƠNG 2: SỰ THẬT DẦN LỘ DIỆN SAU NHỮNG NÉN HƯƠNG
Trở lại thành phố, Hùng vẫn tiếp tục công việc như thường lệ.
Thế nhưng, từ sau lần nhìn thấy em gái lặng lẽ dọn dẹp nghĩa trang trong cơn mưa, lòng anh không còn bình yên như trước.
Mỗi khi ngồi một mình, hình ảnh đôi bàn tay lấm bùn của Lan lại hiện lên.
Anh cố gạt đi.
Tự nhủ rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Thời gian trôi qua thêm vài tuần.
Một buổi chiều, Hùng nhận được cuộc gọi từ một người môi giới bất động sản.
Người này nói đã có khách muốn mua mảnh đất ở quê với giá khá cao.
Nghe con số được đưa ra, Hùng không khỏi mừng thầm.
Nếu giao dịch thành công, mọi khoản nợ của gia đình anh gần như sẽ được giải quyết.
Anh nhanh chóng hẹn ngày về quê để xem xét.
Suốt quãng đường trở về, đầu óc anh chỉ nghĩ đến những dự định sau khi bán đất.
Anh sẽ sửa lại căn hộ.
Đổi chiếc xe đã cũ.
Dành một khoản tiết kiệm cho các con.
Tất cả đều có vẻ rất hợp lý.
Chiều hôm ấy, anh ghé qua căn nhà cũ trước.
Khung cảnh vẫn yên bình như lần trước.
Khoảng sân sạch sẽ.
Những chậu hoa trước hiên đang nở rực rỡ.
Bàn thờ nghi ngút khói hương.
Không cần hỏi, Hùng cũng biết người chăm sóc nơi này là ai.
Anh bước chậm vào nhà.
Trên chiếc bàn gỗ cũ đặt một bình nước còn mới và vài loại thuốc cảm.
Có lẽ Lan vừa ghé qua.
Anh khẽ thở dài.
Một cảm giác khó tả lại len vào trong lòng.
Đúng lúc ấy, bác Tư, người hàng xóm lâu năm, ghé sang.
Bác cười hiền rồi ngồi xuống chiếc ghế tre ngoài hiên.
"Hôm nay cậu về à?"
Hùng gật đầu.
"Dạ."
Bác Tư nhìn quanh căn nhà rồi chậm rãi nói.
"Lan vừa về sáng nay."
"Nó thấy mái sau bị dột nên thuê người sửa luôn."
Hùng ngạc nhiên.
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Nó bảo nhà của cha mẹ thì phải giữ."
"Có hỏng chút nào cũng thấy xót."
Nghe đến đó, Hùng cúi đầu.
Anh chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không còn để ý ngôi nhà này cần sửa chữa những gì.
Trong suy nghĩ của anh, nơi đây chỉ còn là một tài sản.
Còn với Lan, đây vẫn là mái ấm của cả gia đình.
Bác Tư nhìn Hùng rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu có thường ra nghĩa trang không?"
Hùng khẽ lắc đầu.
"Công việc bận quá."
Bác chỉ cười.
"Nhiều năm nay, gần như tuần nào Lan cũng đến."
"Dù nắng hay mưa."
"Nó chưa bỏ buổi nào."
Câu nói ấy như một hòn đá rơi xuống mặt nước.
Trong lòng Hùng xuất hiện những gợn sóng ngày một lớn.
Tối hôm đó, Hùng quyết định ở lại quê.
Đêm khuya, anh một mình đi dạo quanh sân.
Gió đưa hương hoa ngọc lan thoảng khắp khoảng vườn.
Bất giác, anh nhớ đến mẹ.
Ngày còn sống, mẹ rất thích loài hoa này.
Mỗi chiều bà đều ngồi dưới gốc cây, vừa nhặt rau vừa chờ hai anh em đi học về.
Ký ức cũ khiến khóe mắt Hùng cay cay.
Đã rất lâu rồi anh không còn nhớ rõ những điều giản dị ấy.
Sáng hôm sau, Hùng đến nghĩa trang.
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng anh chủ động ghé thăm cha mẹ.
Khu mộ sạch sẽ đến mức không có nổi một chiếc lá khô.
Những khóm hoa nhỏ hai bên lối đi được cắt tỉa gọn gàng.
Trước bia mộ còn có bó hoa cúc vẫn còn tươi.
Anh biết.
Lan vừa đến đây hôm qua.
Hùng đứng lặng.
Lần đầu tiên, anh thấy mình giống một người khách hơn là con trai của cha mẹ.
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, ông Sáu – người trông coi nghĩa trang – đi ngang qua.
Thấy Hùng, ông vui vẻ chào hỏi.
"Lâu lắm mới thấy cậu."
Hùng cười gượng.
"Dạ."
Ông Sáu nhìn về phía phần mộ rồi nói.
"Em gái cậu tốt lắm."
"Mấy năm nay, hầu như việc gì ở đây cũng tự tay nó làm."
"Có hôm mưa to, nó vẫn đội áo mưa đến thay hoa."
Hùng im lặng.
Ông Sáu tiếp lời.
"Cha cậu lúc còn sống thường nói..."
"Nếu sau này ông bà không còn, người khiến ông yên tâm nhất chính là Lan."
Nghe câu ấy, Hùng ngước lên.
Anh hơi sững người.
"Cha tôi từng nói vậy sao?"
Ông Sáu gật đầu.
"Ừ."
"Ông còn bảo..."
'Con bé sống bằng tình cảm nhiều hơn vật chất.'
Những lời nói giản dị ấy cứ vang lên mãi trong đầu Hùng.
Anh cúi đầu nhìn tấm bia đá.
Một cảm giác xấu hổ âm thầm xuất hiện.
Rời nghĩa trang, Hùng ghé sang nhà người bác ruột để thăm hỏi.
Hai bác cháu trò chuyện rất lâu.
Đến lúc nhắc về cha mẹ, người bác bất ngờ đứng dậy.
Bác mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ rồi lấy xuống một chiếc hộp nhỏ đã ngả màu theo năm tháng.
"Cái này..."
"Ngày trước cha cháu gửi bác giữ."
Hùng ngạc nhiên.
"Của cha con sao?"
Bác gật đầu.
"Ông dặn chỉ đưa lại khi các con đã đủ chín chắn."
"Nhưng mấy năm nay bác quên mất."
Chiếc hộp được mở ra.
Bên trong chỉ có vài tấm ảnh cũ, một quyển sổ nhỏ và một phong bì đã úa vàng.
Hùng run run cầm lên.
Trên mặt phong bì là nét chữ quen thuộc của cha.
"Gửi hai con của cha."
Chỉ bốn chữ ấy cũng đủ khiến tim anh đập nhanh.
Anh nhẹ nhàng mở phong bì.
Bên trong là một lá thư viết tay.
Nét chữ không còn ngay ngắn vì đôi tay cha khi ấy đã yếu.
Từng dòng chữ như đang đưa anh trở về những ngày xưa cũ.
Cha viết rằng điều quý giá nhất của gia đình chưa bao giờ là mảnh đất.
Điều ông luôn mong mỏi là hai anh em biết yêu thương và nương tựa vào nhau.
Ông cũng nhắc rằng của cải rồi sẽ thay đổi theo thời gian.
Nhưng tình thân một khi rạn nứt sẽ rất khó hàn gắn.
Đọc đến đây, Hùng lặng người.
Những câu chữ giản dị ấy như đang nói thẳng vào lòng anh.
Cuối lá thư, cha còn viết thêm một dòng khiến bàn tay Hùng khẽ run.
"Nếu một ngày các con phải đứng trước lựa chọn giữa tài sản và tình thân, hãy nhớ rằng cha mẹ chỉ mong các con giữ được nhau."
Đôi mắt Hùng đỏ lên.
Anh gấp lá thư lại thật cẩn thận.
Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều ký ức.
Ngày Lan nhường phần ăn ngon hơn cho anh.
Ngày cô nghỉ học một buổi để chăm mẹ bị ốm.
Ngày cha nhập viện, chính Lan là người thức trắng nhiều đêm bên giường bệnh.
Còn anh...
Lúc ấy anh luôn bận công việc.
Anh vẫn nghĩ chỉ cần gửi tiền về là đã làm tròn trách nhiệm.
Bác ruột nhìn Hùng rồi khẽ hỏi.
"Con có biết..."
"Ngày mẹ con điều trị, Lan đã bán chiếc xe máy để có tiền đóng viện phí không?"
Hùng ngẩng phắt đầu lên.
"Sao ạ?"
Bác chậm rãi gật đầu.
"Nó không muốn nói với ai."
"Nó bảo nếu con biết sẽ áy náy."
Cả người Hùng như cứng lại.
Anh chưa từng nghe chuyện ấy.
Chưa một lần.
Không một ai kể.
Ngay cả Lan cũng chưa từng nhắc đến.
Anh ngồi lặng rất lâu.
Trong lòng là cảm giác nghẹn ngào khó diễn tả.
Lần đầu tiên, anh hiểu rằng có những sự hy sinh không cần được ghi nhận.
Chỉ lặng lẽ tồn tại suốt nhiều năm.
Chiều hôm đó, Hùng đi bộ thật chậm về phía ngôi nhà cũ.
Ánh hoàng hôn phủ vàng con đường làng.
Xa xa, anh nhìn thấy Lan đang cặm cụi quét lá trước sân.
Vẫn dáng người nhỏ bé ấy.
Vẫn sự lặng lẽ quen thuộc.
Không hề có chút oán trách.
Không hề có lời than phiền.
Hùng định bước tới.
Nhưng rồi lại dừng chân.
Anh cảm thấy mình chưa đủ can đảm để đối diện với em gái.
Anh cần thêm thời gian.
Bởi sau lá thư của cha, anh hiểu rằng phía sau sự bình thản của Lan vẫn còn một điều rất lớn mà mình chưa biết.
Và chính bí mật ấy sẽ khiến mọi suy nghĩ của anh về mảnh đất tổ tiên thay đổi hoàn toàn.
Nhận xét
Đăng nhận xét