Nhưng ba triệu đồng với Minh lúc này lại giống như một ngọn núi quá lớn.
Cậu đã đi hỏi vay vài người quen trong làng.
Người thì hoàn cảnh khó khăn.
Người thì ái ngại lắc đầu.
Không ai có thể giúp được.
Đến chiều, Minh mở chiếc hộp gỗ cũ mà mẹ để lại.
Bên trong chỉ còn vài tấm ảnh gia đình và một cuốn sổ đã ố vàng.
Cậu lật từng trang.
Bất chợt nhìn thấy một mẩu giấy ghi địa chỉ của cậu ruột.
Đó là em trai của mẹ.
Nhiều năm trước, sau khi cha mẹ mất, hai bên họ hàng dần ít qua lại.
Nhưng Minh vẫn nhớ mẹ từng nói:
"Nếu sau này có chuyện khó khăn, con cứ tìm đến cậu."
Nghĩ đến đó, trong lòng Minh lại nhen nhóm hy vọng.
Ba triệu đồng có thể không quá lớn với người lớn.
Biết đâu cậu sẽ giúp.
Sáng hôm sau.
Minh buộc lại chiếc balo cũ của mẹ.
Chiếc balo đã bạc màu theo năm tháng.
Đó là kỷ vật duy nhất cậu luôn mang theo bên mình.
Cậu bỏ vào đó giấy báo nhập học và vài bộ quần áo.
Rồi dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân.
Nhà cậu ở cách nhà cậu ruột gần năm mươi cây số.
Một quãng đường không hề ngắn.
Nhưng Minh không còn lựa chọn nào khác.
Trời nắng như đổ lửa.
Mồ hôi chảy thành dòng trên trán.
Nhiều đoạn đường dốc khiến đôi chân cậu tê nhức.
Có lúc Minh phải xuống dắt bộ.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến giảng đường đại học.
Cậu lại cắn răng cố gắng.
Đến gần trưa.
Cuối cùng căn nhà hai tầng khang trang của cậu ruột cũng hiện ra trước mắt.
Minh đứng lặng vài giây.
Trong lòng vừa hồi hộp vừa hy vọng.
Cậu chỉnh lại quần áo.
Lau vội mồ hôi trên mặt.
Rồi bước vào sân.
"Cậu ơi..."
Tiếng gọi còn chưa dứt.
Một người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra.
Đó chính là cậu ruột của Minh.
Ông nhìn cậu từ đầu đến chân.
Ánh mắt đầy xa lạ.
"Mày là ai?"
Minh lễ phép cúi đầu.
"Dạ cậu, cháu là Minh."
"Con của chị Lan."
Nghe đến cái tên ấy.
Người đàn ông hơi khựng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt ông trở nên lạnh nhạt.
"Đến đây làm gì?"
Minh lấy hết can đảm kể lại chuyện mình đỗ đại học.
Rồi lí nhí nói về khoản tiền cần đóng học.
"Cháu chỉ xin vay ba triệu."
"Sau này đi làm cháu sẽ trả lại."
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
Minh hồi hộp chờ đợi.
Nhưng điều cậu nhận lại không phải sự cảm thông.
Người cậu bỗng bật cười nhạt.
"Ba triệu?"
"Mày nghĩ tiền là lá cây ngoài đường chắc?"
Minh cúi đầu.
Hai bàn tay siết chặt.
Cậu cố gắng giải thích.
Nhưng người đàn ông càng lúc càng khó chịu.
"Bao năm không gặp."
"Tự nhiên xuất hiện đòi vay tiền."
"Ai biết có trả nổi không?"
Mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào lòng Minh.
Nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhịn.
Bởi đây là hy vọng cuối cùng.
"Cậu ơi..."
"Cháu thật sự rất cần số tiền này."
"Cháu muốn được đi học."
Minh chưa nói hết câu.
Người đàn ông đã quay vào trong nhà.
Một lúc sau.
Ông bước ra với cây gậy trên tay.
Ánh mắt đầy bực tức.
"Tao nói không là không!"
"Cút ngay khỏi đây!"
Minh chết lặng.
Cậu không tin vào tai mình.
Người đứng trước mặt là em trai ruột của mẹ.
Vậy mà lại nhìn cậu như một kẻ xa lạ.
Người cậu tiến thêm một bước.
Giọng gắt gỏng.
"Đừng đứng trước cửa nhà tao nữa!"
"Đi ngay!"
Minh lùi lại theo phản xạ.
Trong lòng đau nhói.
Đúng lúc ấy.
Người cậu nhìn thấy chiếc balo trên vai Minh.
Ông bất ngờ giật lấy.
"Mang cái này đến làm gì?"
Minh vội vàng đưa tay giữ lại.
Đó là kỷ vật của mẹ.
Nhưng đã quá muộn.
Người cậu ném mạnh chiếc balo xuống sân.
Mọi thứ bên trong văng tung tóe.
Tấm ảnh gia đình rơi xuống nền xi măng.
Cuốn sổ cũ cũng bung ra.
Minh vội quỳ xuống nhặt.
Bàn tay run lên từng hồi.
Nước mắt trực trào nơi khóe mắt.
Nhưng cậu vẫn cố kìm lại.
Cậu không muốn khóc trước mặt người vừa xua đuổi mình.
Lặng lẽ gom lại những kỷ vật của mẹ.
Minh đứng dậy.
Cúi đầu thật thấp.
"Dạ..."
"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói xong.
Cậu dắt chiếc xe đạp quay đi.
Bóng lưng gầy gò dần khuất sau con đường làng.
Không ai biết rằng.
Đêm hôm đó.
Một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
Một sự việc khiến cả người cậu lẫn những người trong gia đình ông không thể ngờ tới...
CHƯƠNG 2: BÍ MẬT TRONG CHIẾC BALO CŨ
Chiều hôm ấy.
Minh đạp xe rời khỏi nhà cậu trong tâm trạng nặng trĩu.
Con đường dài hun hút phía trước như càng dài hơn lúc cậu đến.
Mặt trời dần khuất sau những rặng cây.
Gió chiều thổi qua nhưng không làm dịu được nỗi buồn trong lòng cậu.
Có những lúc Minh phải dừng xe bên vệ đường.
Không phải vì mệt.
Mà vì cảm giác tủi thân đang nghẹn nơi lồng ngực.
Cậu nhớ đến mẹ.
Nếu bà còn sống.
Có lẽ bà sẽ không để con trai mình rơi vào hoàn cảnh này.
Nhưng rồi Minh tự lau nước mắt.
Cậu biết mình không được phép gục ngã.
Dù không vay được tiền.
Cậu vẫn phải tìm cách khác.
Trời bắt đầu tối.
Minh ghé vào một mái hiên bỏ trống bên đường để nghỉ chân.
Cậu mở chiếc balo cũ ra kiểm tra.
May mắn là những thứ bên trong vẫn còn nguyên.
Tấm ảnh gia đình hơi nhàu.
Cuốn sổ tay cũ của mẹ vẫn nằm ở góc balo.
Minh cẩn thận phủi bụi rồi bỏ lại vào trong.
Trong khi đó.
Tại căn nhà của người cậu.
Sau bữa tối.
Ông vô tình nhìn thấy một cuốn sổ mỏng nằm dưới gầm ghế ngoài sân.
Đó chính là cuốn sổ rơi ra từ chiếc balo lúc chiều.
Ban đầu ông định bỏ đi.
Nhưng rồi tò mò.
Ông mở ra xem.
Trang đầu tiên hiện lên nét chữ quen thuộc.
Đó là chữ của chị gái mình.
Người đã mất nhiều năm trước.
Người cậu bất giác ngồi xuống.
Ánh mắt chậm rãi đọc từng dòng.
Bên trong là những ghi chép giản dị của người mẹ.
Những dòng nhật ký ngắn ngủi về cuộc sống hằng ngày.
Những tâm sự về con trai.
Những lo lắng cho tương lai của Minh.
Càng đọc.
Ông càng lặng người.
Rồi bất ngờ.
Một tờ giấy được gấp cẩn thận rơi ra.
Người cậu run run mở nó.
Đó là lá thư chị gái viết trước khi qua đời.
Lá thư chưa từng được gửi.
Trong thư.
Bà nhắc đến em trai mình.
Bà kể những kỷ niệm tuổi thơ.
Những ngày hai chị em chia nhau từng củ khoai, từng bát cơm.
Cuối thư.
Có một đoạn khiến người cậu chết lặng.
"Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này."
"Chị chỉ mong em giúp đỡ Minh khi nó cần."
"Nó là người thân duy nhất của chị trên đời."
"Chị tin em sẽ không bỏ mặc cháu mình."
Tờ giấy khẽ rung lên trong tay ông.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Người cậu ngồi bất động rất lâu.
Ký ức năm xưa lần lượt ùa về.
Ông nhớ người chị luôn nhường phần ngon cho mình.
Nhớ những lần chị bảo vệ mình trước những trận đòn của cha.
Nhớ cả ngày chị lấy chồng.
Đó là người chị đã yêu thương ông nhiều nhất.
Vậy mà hôm nay.
Ông lại đuổi con trai chị ra khỏi nhà.
Cả đêm hôm đó.
Người cậu không ngủ.
Ông ngồi nhìn lá thư.
Cảm giác ân hận cứ lớn dần trong lòng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Ông thấy mình đã sai.
Rất sai.
Sáng sớm hôm sau.
Người cậu lập tức lấy xe máy.
Ông quyết định đi tìm Minh.
Nhưng ông không hề biết rằng.
Trong lúc ấy.
Một cơ hội đặc biệt cũng đang đến với cậu cháu trai.
CHƯƠNG 3: CÁNH CỬA MỚI MỞ RA
Sáng hôm sau.
Minh tiếp tục đạp xe trở về.
Đêm qua cậu gần như không ngủ.
Nhưng trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu tự nhủ.
Nếu không vay được tiền.
Cậu sẽ tìm việc làm thêm.
Dù phải đi chậm hơn người khác.
Cậu cũng không từ bỏ giấc mơ đại học.
Khi đi ngang qua một quán nước nhỏ.
Minh nhìn thấy một chiếc ví nằm bên vệ đường.
Cậu nhặt lên.
Bên trong có khá nhiều giấy tờ quan trọng.
Cùng một số tiền mặt.
Minh không suy nghĩ nhiều.
Cậu lập tức tìm địa chỉ trên giấy tờ để trả lại.
Hơn một giờ sau.
Cuối cùng cậu cũng tìm được chủ nhân.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi.
Ông đang vô cùng lo lắng vì đánh mất chiếc ví.
Khi nhận lại tài sản.
Ông vô cùng xúc động.
"Cháu có thể giữ lại số tiền này."
Ông nói.
Nhưng Minh lắc đầu.
"Dạ không ạ."
"Cháu chỉ trả lại đồ của bác thôi."
Người đàn ông nhìn cậu thật lâu.
Ông ngạc nhiên trước sự chân thành của chàng trai trẻ.
Sau vài câu hỏi thăm.
Ông biết được hoàn cảnh của Minh.
Biết chuyện cậu đỗ đại học nhưng thiếu tiền nhập học.
Người đàn ông im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
"Cháu đi theo bác."
Minh hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn lễ phép làm theo.
Ít giờ sau.
Cậu được đưa đến một quỹ hỗ trợ sinh viên.
Người đàn ông ấy hóa ra là người phụ trách chương trình học bổng.
Sau khi nghe câu chuyện của Minh.
Ban quản lý quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí nhập học cho cậu.
Minh đứng lặng.
Cậu không tin những gì mình vừa nghe.
Đôi mắt đỏ hoe.
Suốt nhiều ngày qua.
Cậu tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại.
Nhưng hóa ra.
Cuộc sống vẫn luôn dành cơ hội cho những người không từ bỏ.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc xe máy dừng lại trước cổng.
Người cậu bước xuống.
Ông đã tìm Minh suốt từ sáng.
Nhìn thấy cậu.
Ông nghẹn ngào.
Không nói nên lời.
Minh cũng bất ngờ.
Hai cậu cháu đứng nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng.
Người cậu cúi đầu.
Một hành động mà Minh chưa từng nghĩ tới.
"Cậu xin lỗi."
Giọng ông run run.
"Chiều qua cậu đã sai."
Ông lấy lá thư của mẹ Minh ra.
Trao lại cho cậu.
Khi đọc những dòng chữ của mẹ.
Minh bật khóc.
Đó là nét chữ thân thuộc mà cậu đã nhớ suốt nhiều năm.
Người cậu kể về lá thư.
Về những điều ông đọc được.
Về sự ân hận của mình.
Ánh mắt ông đỏ hoe.
"Chị con từng thương cậu nhất."
"Mà cậu lại đối xử với con như vậy."
Minh lặng người.
Bao tủi thân trong lòng bỗng tan dần.
Cậu hiểu.
Điều khiến người cậu đau lòng nhất lúc này chính là sự hối hận.
Một lúc lâu sau.
Minh bước tới.
Nhẹ nhàng ôm lấy người cậu.
"Cậu đừng buồn nữa."
"Cháu không trách cậu."
Nghe câu nói ấy.
Người đàn ông bật khóc.
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ông khóc như một đứa trẻ.
Mùa thu năm ấy.
Minh chính thức bước chân vào giảng đường đại học.
Cậu nhận được học bổng hỗ trợ học tập.
Ngoài giờ học còn đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí.
Người cậu thường xuyên gọi điện hỏi thăm.
Thỉnh thoảng còn gửi ít tiền giúp đỡ.
Mối quan hệ gia đình dần được hàn gắn.
Nhiều năm sau.
Minh tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.
Ngày nhận bằng.
Trên hàng ghế phía dưới.
Người cậu ngồi lặng lẽ nhìn lên sân khấu.
Đôi mắt ông đỏ hoe.
Bởi ông biết.
Người đáng tự hào nhất hôm nay không chỉ là Minh.
Mà còn là người chị gái đã khuất.
Người đã để lại cho con trai mình nghị lực phi thường.
Và cũng để lại cho em trai mình một bài học không bao giờ quên.
Rằng tình thân có thể bị thời gian làm xa cách.
Nhưng lòng bao dung và sự tử tế luôn có sức mạnh hàn gắn mọi khoảng cách.
HẾT.
NỘI DUNG TRONG CÂU CHUYỆN MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ , THAM KHẢO , ĐƯỢC TẠO BỞI AI.
Nhận xét
Đăng nhận xét