Min menu

Pages

Năm Tôi Mới 8 Tuổi Đã Kh/ăng Khă/ng Sau Này Sẽ Lấ/y Anh Hàng Xóm Làm Chồng, 14 Năm Sau Khi Tôi Tốt Nghiệp Và Có Công Việc Ổn Định, Anh Bất Ngờ Mang Hoa Đến T/ỏ T/ình và nói "em làm vợ anh nhé" Khiến Tôi Sữ/ng S/ờ...TRUYỆN NGẮN

 

CHƯƠNG 1: LỜI HỨA DƯỚI GỐC PHƯỢNG

Tiếng ve đầu hạ lại râm ran khắp con ngõ nhỏ, mang theo những ký ức tưởng đã ngủ yên nhiều năm.

Mai đứng trước cổng ngôi nhà cũ của bố mẹ, khẽ mỉm cười khi nhìn cây phượng vẫn nở đỏ rực như thuở nào. Hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và nhận công việc đầu tiên, cô bỗng thấy thời gian trôi nhanh đến lạ.

Mỗi lần trở về quê, điều khiến Mai nhớ nhất không phải là những món ăn mẹ nấu, mà là khoảng sân nơi lũ trẻ trong xóm từng tụ tập chơi đùa từ sáng đến tối.

Ngày ấy, Mai chỉ là một cô bé hiếu động.

Còn Khánh là cậu thanh niên lớn hơn cô mười tuổi, sống ở căn nhà ngay bên cạnh. Với Mai, anh giống một người anh trai luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô gặp rắc rối.



Có lần Mai leo lên cây hái chùm khế rồi mắc kẹt trên cành cao.

Đám trẻ bên dưới vừa lo vừa cười, chỉ có Khánh vội chạy sang, cẩn thận bế cô xuống đất.

Anh xoa đầu cô, giả vờ nghiêm nghị.

"Lần sau đừng leo cao nữa."

Mai bĩu môi, ôm chặt cổ anh.

"Vậy sau này anh phải ở cạnh em mãi."

Khánh bật cười.

"Đến lúc em lớn, em sẽ quên anh thôi."

Cô bé tám tuổi lập tức chống nạnh.

"Không quên. Sau này em còn lấy anh làm chồng."

Cả sân cười vang.

Người lớn coi đó chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con, còn Khánh chỉ cười xua tay rồi tiếp tục dắt Mai vào nhà.

Thế nhưng với cô bé ngày ấy, đó là một lời hứa rất nghiêm túc.

Những năm sau, Khánh học đại học rồi lên thành phố làm việc.

Ngày anh rời quê, Mai đứng nép sau cánh cổng, hai mắt đỏ hoe.

Cô muốn chạy theo chào tạm biệt nhưng lại sợ khóc trước mặt anh.

Chiếc xe khuất dần cuối con đường.

Mai ôm con gấu bông anh tặng, tự nhủ sẽ học thật giỏi để một ngày nào đó gặp lại.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Mai lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ.

Cô chăm chỉ học tập, luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích tốt nhất trường.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cô lại mở chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn học.

Bên trong vẫn còn tấm bưu thiếp Khánh gửi về nhiều năm trước.

Dòng chữ đã hơi nhạt màu.

"Chúc cô bé hàng xóm luôn mạnh mẽ và thực hiện được ước mơ."

Mai chưa từng kể với ai rằng mình vẫn giữ tấm bưu thiếp ấy.

Không phải vì cô còn nghĩ đến lời hứa trẻ con.

Mà bởi đó là nguồn động viên giúp cô cố gắng mỗi khi muốn bỏ cuộc.

Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Mai ôm bó hoa của bố mẹ tặng mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Cô biết từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu một hành trình mới.

Ít lâu sau, Mai được nhận vào làm tại một công ty thiết kế.

Ngày đầu tiên đi làm, cô hồi hộp đến mức thức dậy từ rất sớm.

Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu.

Mái tóc dài được buộc gọn gàng.

Đứng trước gương, Mai hít một hơi thật sâu.

"Mình sẽ làm được."

Những ngày đầu không hề dễ dàng.

Có lúc cô sửa một bản thiết kế đến khuya.

Có hôm phải làm lại gần như từ đầu vì chưa đạt yêu cầu.

Mai từng lặng lẽ ngồi một mình trong văn phòng khi mọi người đã về hết.

Nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa kính, cô chợt nhớ đến câu nói năm xưa của Khánh.

"Chỉ cần em cố gắng, sẽ có ngày em tự hào về bản thân."

Không hiểu vì sao, mỗi lần nhớ lại, cô lại có thêm động lực.

Ba tháng sau, Mai dần quen với công việc.

Đồng nghiệp quý mến cô vì sự chân thành và chăm chỉ.

Trưởng nhóm cũng bắt đầu giao cho cô những dự án quan trọng hơn.

Cuộc sống tưởng như cứ thế bình yên trôi qua.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần.

Mai về quê ăn cơm cùng bố mẹ.

Trong bữa ăn, mẹ bỗng cười rất tươi.

"Con biết không, nhà bên cạnh vừa sửa sang lại."

Mai ngẩng đầu.

"Nhà anh Khánh ạ?"

Mẹ gật đầu.

"Hình như nó vừa về nước để phát triển công việc."

Chiếc đũa trên tay Mai khựng lại.

Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Đã hơn mười năm rồi.

Không biết anh bây giờ trông như thế nào.

Có còn nhớ cô bé hàng xóm suốt ngày chạy theo mình hay không.

Đêm ấy, Mai nằm mãi không ngủ.

Qua khung cửa sổ, ánh trăng rọi xuống khoảng sân quen thuộc.

Cô bật cười vì chính mình.

Lời hứa năm tám tuổi từ lâu chỉ còn là một kỷ niệm đẹp.

Cuộc sống của mỗi người đều đã khác.

Có lẽ anh cũng đã có con đường riêng.

Sáng hôm sau, Mai ra sân tưới hoa.

Đúng lúc ấy, cánh cổng nhà bên cạnh mở ra.

Một người đàn ông cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt bước ra.

Anh dừng lại vài giây khi nhìn thấy cô.

Mai cũng lặng người.

Dù thời gian đã thay đổi nhiều thứ, nụ cười ấm áp ấy vẫn không hề khác năm nào.

Người đàn ông khẽ mỉm cười.

"Cô bé hàng xóm... lớn thật rồi."

Mai bối rối đến mức quên cả chào.

Trong lòng cô, những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy, nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ lướt qua tán phượng đỏ rực trước ngõ.

Cô không hề biết rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy sẽ mở đầu cho một câu chuyện mới, nơi hai con người trưởng thành học cách lắng nghe trái tim mình thay vì những lời hứa ngây thơ của tuổi nhỏ.

CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ SAU MƯỜI NĂM

Mai đứng sững giữa khoảng sân, chiếc bình tưới trên tay khẽ nghiêng khiến dòng nước chảy tràn xuống đôi dép mà cô cũng không hề hay biết.

Người đàn ông trước mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm như ngày nào.

Chỉ khác rằng cậu thanh niên năm xưa giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và tự tin hơn rất nhiều.

Khánh nhìn Mai thêm vài giây rồi bật cười.

"Không nhận ra anh thật à?"

Mai giật mình, vội đặt bình tưới xuống.

"Dạ... em... em nhận ra."

Cô cúi đầu cười ngượng.

"Chỉ là... lâu quá rồi."

Khánh gật đầu.

"Đúng là lâu thật."

Ánh mắt anh lướt qua giàn hoa giấy trước hiên.

"Cây hoa này vẫn còn."

Mai mỉm cười.

"Mẹ em chăm suốt đấy."

Hai người bỗng im lặng.

Khoảng lặng ấy không hề gượng gạo, chỉ giống như hai người đang cố tìm lại những ký ức đã phủ bụi theo thời gian.

Đúng lúc đó, mẹ Mai từ trong nhà bước ra.

"Ôi, Khánh đấy à!"

Bà vui vẻ bước sang cổng.

"Hôm qua nghe mẹ con nói con về, cô còn định sang chào."

Khánh lễ phép cúi đầu.

"Con chào cô."

"Bao năm rồi mới gặp."

Mẹ Mai nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười.

"Càng lớn càng giống bố."

Khánh cười hiền.

"Dạ, bố mẹ vẫn khỏe."

"Con vừa về nước được vài hôm."

Mẹ Mai vui vẻ.

"Trưa nay sang nhà cô ăn cơm nhé."

Khánh xua tay.

"Dạ thôi cô, hôm nay con còn dọn nhà."

"Cô để hôm khác."

"Nhất định con sẽ sang."

Bà gật đầu rồi quay sang Mai.

"Con đứng đó làm gì?"

"Không mời anh Khánh vào uống nước."

Mai đỏ mặt.

"Dạ..."

Khánh bật cười.

"Để hôm khác đi."

"Hôm nay anh còn nhiều việc."

Anh nhìn Mai.

"Em cũng chuẩn bị lên thành phố đúng không?"

Mai khẽ gật.

"Dạ."

"Chiều nay em đi."

"Chúc em làm việc tốt."

"Cảm ơn anh."

Khánh chào mọi người rồi bước về phía nhà mình.

Mai vẫn đứng nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại.

Mẹ khẽ chạm vai cô.

"Con bé này."

"Ngẩn người gì thế?"

Mai giật mình.

"Đâu có."

Bà cười đầy ẩn ý.

"Hồi nhỏ ngày nào cũng chạy theo người ta."

"Giờ gặp lại lại ngại."

Mai đỏ mặt.

"Mẹ này..."

Bà chỉ cười rồi vào nhà.


Chiều hôm ấy, Mai trở lại thành phố.

Suốt quãng đường trên xe, hình ảnh Khánh cứ hiện lên trong tâm trí cô.

Không còn là chàng trai hai mươi tuổi hay cười nữa.

Anh giờ mang vẻ bình tĩnh, trưởng thành của một người đã trải qua nhiều năm bôn ba.

Mai khẽ lắc đầu.

"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá."

Cô mở điện thoại xem lại lịch làm việc của tuần mới.

Những dự án mới nhanh chóng kéo tâm trí cô trở về với thực tại.


Sáng thứ Hai.

Văn phòng lại nhộn nhịp như thường lệ.

Mai vừa đặt túi xuống thì cô bạn đồng nghiệp tên Lan chạy tới.

"Mai."

"Có tin lớn."

Mai cười.

"Gì thế?"

Lan hạ giọng.

"Hôm nay công ty mình có tổng giám đốc mới."

"Cả phòng đang hồi hộp."

Mai nhún vai.

"Thì cũng là sếp thôi."

Lan trợn mắt.

"Nghe nói còn trẻ lắm."

"Lại từng làm việc ở nước ngoài."

"Cực kỳ giỏi."

Mai bật cười.

"Thế thì càng phải cố gắng."

Đúng chín giờ.

Toàn bộ nhân viên được mời lên phòng họp lớn.

Mọi người ngồi ngay ngắn.

Không khí có phần căng thẳng.

Ít phút sau.

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Một người đàn ông bước vào cùng ban lãnh đạo.

Mai đang cúi ghi chép thì nghe tiếng vỗ tay vang lên.

Cô ngẩng đầu.

Khoảnh khắc ấy.

Chiếc bút trên tay cô rơi xuống bàn.

Là Khánh.

Anh mặc bộ vest màu xám đậm.

Phong thái điềm tĩnh.

Ánh mắt tự tin nhưng vẫn mang nét ấm áp quen thuộc.

Khánh cũng nhìn thấy Mai.

Chỉ trong tích tắc.

Đôi mắt anh thoáng ánh lên sự bất ngờ.

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

Một thành viên hội đồng quản trị giới thiệu.

"Hôm nay xin giới thiệu tổng giám đốc điều hành mới của công ty."

"Có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và quản lý."

"Cùng nhiều dự án quốc tế thành công."

Tiếng vỗ tay lại vang lên.

Mai vẫn chưa hết sửng sốt.

Cô không ngờ người hàng xóm năm xưa lại chính là vị lãnh đạo mới.

Khánh cầm micro.

"Cảm ơn mọi người."

"Tôi hy vọng từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những sản phẩm tốt nhất."

"Tôi không quá coi trọng chức vụ."

"Điều tôi quan tâm là tinh thần làm việc và sự chân thành."

Giọng nói trầm ấm của anh khiến cả phòng chăm chú lắng nghe.

Mai bỗng nhớ đến cậu thanh niên luôn động viên cô năm nào.

Dường như có những điều thời gian không thể thay đổi.

Cuộc họp kết thúc.

Mọi người lần lượt ra ngoài.

Mai định lặng lẽ trở về chỗ làm thì nghe phía sau có người gọi.

"Mai."

Cô quay lại.

Khánh đang đứng cách cô vài bước.

Anh mỉm cười.

"Không ngờ chúng ta lại là đồng nghiệp."

Mai vẫn còn ngỡ ngàng.

"Em cũng không ngờ."

Khánh nhìn tấm thẻ nhân viên trên ngực cô.

"Anh xem hồ sơ nhân sự nhưng chưa để ý."

"Nếu biết là em, chắc anh đã nhận ra sớm hơn."

Mai cười nhẹ.

"Em mới vào công ty vài tháng."

Khánh gật đầu.

"Anh có xem qua một số bản thiết kế."

"Làm khá tốt."

Mai mở to mắt.

"Anh... xem rồi ạ?"

"Ừ."

"Còn nhiều điểm cần cải thiện."

"Nhưng anh nhìn thấy sự nghiêm túc trong từng bản vẽ."

"Tiếp tục cố gắng nhé."

Mai khẽ mỉm cười.

"Dạ."

Đó chỉ là vài câu nói ngắn ngủi.

Nhưng khi trở về bàn làm việc, trái tim cô vẫn đập nhanh không ngừng.

Ở phía cuối hành lang, Khánh cũng dừng bước trong giây lát.

Anh khẽ nhìn lại văn phòng nơi Mai đang làm việc.

Cô bé năm nào từng bám theo anh khắp xóm giờ đã thật sự trưởng thành.

Anh không biết vì sao.

Nhưng cuộc gặp gỡ sau hơn mười năm ấy đã khiến những ký ức tưởng như đã ngủ quên trong lòng mình cũng lặng lẽ thức dậy.

Và cả hai đều không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc ấy, số phận đã bắt đầu đưa họ bước vào một hành trình hoàn toàn khác với những gì họ từng tưởng tượng.

CHƯƠNG 3: NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC BÊN NHAU

Sau cuộc gặp bất ngờ ở phòng họp, mọi thứ trong công ty dường như vẫn diễn ra bình thường.

Chỉ có Mai là cảm thấy mỗi ngày đi làm đều mang theo một chút hồi hộp khó gọi thành tên.

Cô tự nhắc mình rằng Khánh bây giờ là tổng giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên mới vào nghề. Điều duy nhất cô nên nghĩ đến là làm tốt công việc.

Thế nhưng, số phận dường như lại có những sắp đặt rất riêng.

Ba ngày sau, trưởng nhóm gọi Mai lên.

"Mai, em chuẩn bị tài liệu nhé."

"Có dự án khu nghỉ dưỡng ven biển vừa ký hợp đồng."

"Ban giám đốc muốn chọn vài nhân sự trẻ tham gia."

Mai ngạc nhiên.

"Em cũng được tham gia ạ?"

Trưởng nhóm gật đầu.

"Đích thân tổng giám đốc xem hồ sơ và đề xuất tên em."

Mai hơi sững người.

"Có lẽ anh ấy đánh giá cao tinh thần làm việc của em."

Nghe vậy, Mai vừa vui vừa lo.

Cô biết đây là cơ hội hiếm có, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải làm việc trực tiếp với Khánh.


Buổi họp đầu tiên của dự án diễn ra vào sáng thứ Hai.

Khánh đến rất đúng giờ.

Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, không đeo cà vạt như hôm nhận chức.

Phong thái vẫn điềm tĩnh nhưng gần gũi hơn.

Anh nhìn quanh phòng rồi mỉm cười.

"Tôi không thích những cuộc họp quá dài."

"Chúng ta tập trung vào giải pháp."

"Tất cả ý tưởng đều đáng được lắng nghe."

Không khí trong phòng lập tức thoải mái hơn.

Mai chăm chú ghi chép từng nội dung.

Đến phần trình bày ý tưởng ban đầu, nhiều người lần lượt phát biểu.

Mai cũng có một vài suy nghĩ, nhưng cô vẫn ngập ngừng.

Khánh nhận ra điều đó.

"Mai."

Cô giật mình.

"Dạ?"

"Em có ý kiến gì không?"

Cả phòng đồng loạt nhìn về phía cô.

Mai hít một hơi thật sâu rồi đứng lên.

Cô mở bản phác thảo trên màn hình.

"Nếu tận dụng địa hình tự nhiên và giảm bớt các khối bê tông lớn, khu nghỉ dưỡng sẽ gần gũi với cảnh quan hơn."

"Ngoài ra, khu vực trung tâm nên có nhiều không gian mở để đón gió."

Nói xong, cô hơi lo lắng.

Không biết ý tưởng của mình có quá đơn giản hay không.

Căn phòng im lặng vài giây.

Khánh gật đầu.

"Ý tưởng rất tốt."

"Đặc biệt là phần giữ lại cảnh quan tự nhiên."

"Đó cũng là hướng mà khách hàng mong muốn."

Mai bất ngờ.

Một vài đồng nghiệp cũng gật gù đồng tình.

Khánh nhìn mọi người.

"Chúng ta sẽ phát triển phương án của Mai."

Nghe đến đó, cô gần như không tin vào tai mình.

Đây là lần đầu tiên ý tưởng của cô được chọn trong một dự án lớn.


Tan họp.

Lan chạy đến ôm lấy Mai.

"Giỏi quá."

"Lần đầu phát biểu mà được sếp khen luôn."

Mai cười.

"Chắc anh ấy chỉ động viên thôi."

Lan lắc đầu.

"Không đâu."

"Tổng giám đốc nổi tiếng khó tính."

"Nếu không tốt thì anh ấy góp ý ngay."

Mai chỉ cười.

Nhưng trong lòng cô lại có thêm động lực để cố gắng.


Những ngày sau đó, cả nhóm thường xuyên tăng ca.

Có hôm gần mười giờ tối, văn phòng chỉ còn vài chiếc đèn sáng.

Mai vẫn chăm chú chỉnh sửa bản thiết kế.

Cô mải làm đến mức không để ý bên ngoài trời đã đổ mưa rất lớn.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô được đặt nhẹ lên bàn.

Mai ngẩng đầu.

Là Khánh.

"Sao còn chưa về?"

Mai hơi ngượng.

"Em muốn sửa xong phần này."

Khánh nhìn màn hình.

"Em làm liên tục từ chiều đến giờ?"

"Dạ."

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Cho anh xem."

Hai người cùng xem lại từng chi tiết.

Khánh không sửa thay.

Anh chỉ đặt những câu hỏi.

"Nếu thay vật liệu này thì sao?"

"Ánh sáng ở khu vực này đã đủ chưa?"

"Mục đích của khoảng sân này là gì?"

Nhờ những câu hỏi ấy, Mai dần tự nhận ra những điểm còn thiếu.

Chỉ hơn nửa giờ, bản thiết kế đã hoàn thiện hơn rất nhiều.

Mai mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

Khánh khép máy tính lại.

"Giỏi là tốt."

"Nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi."

"Làm việc quá sức sẽ dễ mắc sai sót."

Mai gật đầu.

"Dạ."


Bước ra khỏi tòa nhà.

Mưa vẫn chưa ngớt.

Mai mở điện thoại định gọi xe thì phát hiện pin đã hết.

Cô khẽ thở dài.

Đúng lúc ấy, Khánh đưa chìa khóa xe lên.

"Anh tiện đường."

"Để anh đưa em về."

Mai vội xua tay.

"Không cần đâu ạ."

"Em bắt taxi được."

Khánh nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

"Taxi bằng cách nào?"

Mai bối rối.

Cô đành cười ngượng.

"Vậy... làm phiền anh."

Suốt quãng đường, cả hai chỉ trò chuyện đôi ba câu.

Khánh hỏi về bố mẹ cô.

Mai kể rằng bố vẫn chăm vườn, còn mẹ vẫn giữ thói quen trồng đủ loại hoa trước sân.

Khánh mỉm cười.

"Ngày nhỏ, mỗi lần bị cô mắng vì nghịch ngợm, em đều trốn sang nhà anh."

Mai bật cười.

"Anh còn nhớ à?"

"Sao quên được."

"Có lần em làm vỡ chậu cây của mẹ."

"Rồi đổ hết cho con mèo."

Mai ôm mặt.

"Đừng nhắc nữa."

"Xấu hổ lắm."

Tiếng cười nhẹ vang lên trong xe.

Khoảng cách tưởng chừng rất xa giữa cấp trên và nhân viên bỗng được thu ngắn bởi những ký ức tuổi thơ.


Chiếc xe dừng trước khu chung cư nơi Mai thuê trọ.

Cô tháo dây an toàn.

"Cảm ơn anh."

Khánh nhìn cơn mưa vẫn còn rơi.

"Mai."

"Dạ?"

"Ở công ty, cứ xem anh như cấp trên."

"Nhưng ngoài công việc..."

Anh mỉm cười.

"...thì anh vẫn là người anh hàng xóm năm xưa."

Mai nhìn anh.

Ánh mắt cô khẽ rung động.

"Dạ."

Cô bước xuống xe.

Đứng dưới mái hiên, Mai nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa.

Trái tim cô bất giác ấm lên.

Cô không còn là cô bé tám tuổi luôn chạy theo Khánh nữa.

Còn Khánh cũng không chỉ là người hàng xóm trong ký ức.

Giữa họ đang dần hình thành một sự đồng hành mới, trưởng thành hơn, bình yên hơn.

Nhưng đúng lúc ấy, từ ban công tầng ba của khu chung cư, một cô gái trẻ vô tình nhìn thấy cảnh Khánh đưa Mai về.

Cô gái siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Ánh mắt thoáng hiện một nỗi buồn xen lẫn quyết tâm.

Cô khẽ thì thầm.

"Cuối cùng... anh cũng gặp lại cô ấy rồi sao?"

Ở một nơi khác, không ai biết rằng sự xuất hiện của người con gái ấy sẽ khiến cuộc sống bình yên của Mai và Khánh dần bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.

NỘI DUNG TRONG CÂU CHUYỆN MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ , THAM KHẢO ,HƯ CẤU, ĐƯỢC TẠO BỞI AI.


Nhận xét